- Ngươi không cần sự cho phép của ta. Sid vội vàng leo xuống núi chạy thẳng tới mảnh đất của mình. Thôi, ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa.
Như vậy, lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì người sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá và người nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người - đó là Merlin. Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Ta là nô lệ cho nước của ta.
Sau đó tôi kiếm được chân xách hành lý ở một khách sạn lớn. Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Năm phút nữa lại trôi qua.
Tôi cũng khôngbiết nữa. Cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có,mà tôi luôn nhớ về. " Nghĩ về sự thất bại của người khác làm Nott cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn, thậm chí cả thích thú nữa.
Sự may mắn luôn cần được sẻ chia. - Thế còn cậu? Cuộc sống của cậu như thế nào? Cậu có gặp nhiều may mắn không? Anh muốn có thêm một người nữa khẳng định những gì mà anh đã biết: rằng không có một cây bốn lá nào mọc được trong khu rừng này cả, rằng anh ta là một người không may mắn.
Nếu đó là nơi mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ. Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt.
Nhưng khu vườn không còn như trước đây nữa: nó đã được lát đầy gạch. Khi Nott leo lên được đỉnh núi thì anh thấy thần Ston đang nói chuyện với một con chim mười hai cánh. Chúng chính là hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ, mỗi hạt rơi xuống là.
Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách.
Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân. Bà có thể nói chuyện với ta không? - Ta đã nói là CHƯA BAO GIỜ rồi mà - thần Gnome bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi.
- Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Không sót người nào cả, ở mỗi góc đường, ở mỗi quán xá, ở cột đèn giao thông, ở mỗi ngóc ngách của thành phố này. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này.