Đã bảo chả thích viết đâu. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi.
Tất cả đều không sâu đậm. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Đúng là chuyện thường.
Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Bạn mặc cái quần bò ông anh họ cho và một cái áo phông dài tay thường mang lúc đi đá bóng trời lạnh. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết.
Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại. Như một con rết hoặc như một con rắn. Mẹ thì độ này da sạm đi.
Bịt tai lại, im lặng, là xong. Ngả đầu cạnh nàng, áp tay nàng vào má. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Mẹ, tôi và một người quen. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi.
Như thế bạn sẽ bớt được nghe bài cháu phải tự xác định cho mình. Tôi rất hay chảy nước mắt. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại.
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Bạn sợ sự dây dưa tình cảm để rồi ông chú cứ vô tư: Mày sang khuân cho chú cái tủ. Cũng là để thăm dò phản ứng.
Có một thời, sau mỗi câu nói, bố đều đệm thành quen câu Khổ quá. Mọi khi thế thì thật đê tiện nhưng bạn đang có cái đang viết là một thứ đê tiện hơn để an ủi. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát.
Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Được bạo lực hơn? Lộc xộc loạch xoạch toành toạch.