- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người. - Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Nếu như theo lời thần Gnome và Bà chúa hồ thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây.
Một số người biết Merlin đang nói về cái gì. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc um tùm, sau đó chàng hì hục đào hết đất cũ - thứ đất chưa bao giờ được thay đổi - vì cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được.
Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây! Trong khu rừng Mê Hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ.
Tôi sẽ dám bắt đầu lại từ đầu. Hắn cũng như ta đều biết Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn.
Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt. - Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. - Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình.
Nghe xong những lời thần Gnome nói, Sid lặng im suy nghĩ. Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc vào ngày mai. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân.
Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Sid cần nước cho mảnh đất của mình, nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp ấy. Ở độ tuổi sáu mươi, sau bao thất bại đắng cây và tuyệt vọng, ông vẩn nở được một nụ cười hồn nhiên.
Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng nguồn nước tốt nhất trong khu rừng Mê Hoặc là nước của Bà chúa hồ. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc mình đang làm - cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối.
Khi nhận thấy thần Gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình: - Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này. Phải biết tin vào chính mình.
Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Tôi tìm cậu với niềm tin rằng cậu sẽ truyền nghị lực và niềm tin cho mình. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng Mê Hoặc cả.