Trong tình cảm, giữa những cung bậc thăng trầm, đôi khi một khoảng lặng giúp chúng ta nhận ra được nhiều điều và trân trọng hơn những gì ta đang có. Bạn nghĩ: "Thế ném đi đâu là tốt nhất?". Thì ra là cô ấy… Đã lâu rồi mình không được nghe giọng nói đó, mình cảm nhận được hơi thở đó, vẫn nồng ấm như ngày nào.
Cô ấy thừa biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, rằng mình sẽ chấp nhận chờ đợi dù khó khăn và sóng gió thế nào. Khi làm một công việc freelace, bạn phải chủ động xử lý mọi tình huống có thể xảy ra trong công việc. Khi bạn cảm thấy thích một người chỉ đơn giản vì họ nói rằng họ thích bạn.
Trong mắt Chip ba là người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ, vì thế đối với Chip, dường như có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa cô và ba. Tình ban là khi bạn đói bụng nhưng vẫn thích thú ngồi nhìn ai đó ăn chiếc bánh của mình. Ghét hào hứng ra mặt:
- Sao bạn lại ở một nơi tang tóc như vậy? Mùi Thịt Thối cười nói: Vốn dĩ là một người ham đọc sách, thời gian cô ở thư viện luôn nhiều hơn thời gian ở nhà, trong mắt cô lúc này chỉ toàn dày đặc những trang giấy, cô đọc sách , đọc mọi lúc mọi nơi, đọc để quên đi nỗi cô đơn đang hành hạ cô từng ngày từng giờ. Nhưng chỉ một lúc sau, như có lực hút vô hình, tôi lại châm chú nhìn bà cụ ấy.
Vô lớp, Chíp đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình và lấy vở ra gạo lại bài. Gã thích cafe một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình. Cuối cùng, sau những thất bại đó, sựb tự tin vào chính mình đã giúp tôi có được một công việc như ý mà tôi nghĩ đó là công việc tốt nhất trong số các vị trí mà tôi ứng tuyển trước đó.
- không đâu cả nghĩa là ở ngay đây. Tay nghề tuyệt vời của anh đã vang đến tai của một khách sạn 4 sao “Super Pit Tokyu” ở Tokyo, họ mời Tsugitaro đến và đánh giày cho khách hàng của họ. Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:
Mỗi khi được nhìn ngắm con mình chơi đùa vui vẻ mọi mệt mỏi và phiền muộn trong chị đều tan biến hết. Về phần anh, với thành tích trong công việc, anh được nhận danh hiệu Thanh Niên Tiêu Biểu của năm ngay khi còn chưa về nước. Chíp có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tươi sáng và một đôi mắt buồn được thừa hưởng từ mẹ.
lúc nào không biết, may mà giật mình tỉnh dậy lúc 11h30 đêm đển gửi tin và post cái entry đã soạn sẵn cách đó hai ngày lên blog. Gió mùa này lạnh lắm, không biết cô ấy có đấp chăn kỹ không, mình định nhắn tin nhắc nhở mà thôi, không trả lời cũng vậy, mà mắc công mẹ cô ấy cầm điện thoại thì sao, một lần rồi còn gì. “Thôi mấy bạn đi đi, mình bận công chuyện một chút” – Chíp trả lời ngay không một chút đắn đo, phần vì bực bội bài kiểm tra toán hồi sáng, phần vì Chíp cũng chẳng hứng thú gì với mấy trò mà theo Chíp là phí thời gian đó.
đó, không nói gì, không làm gì, chạnh lòng buồn man mát Ghét thở dài một hơi. Tôi còn nhớ như in, đó là lớp 1A. Khói Đen bốc lên nghi ngút bất kể ngày đêm tựa như những sợi dây leo bắt trên trời.
Tiếng chuông chùa xa xa vọng về từng hồi đứt quãng vừa nặng nề vừa da diết bi ai càng làm lòng Chíp thêm trĩu nặng. Là một sinh viên ngành thiết kế, khi vừa học xong học kỳ I, tôi muốn thử sức mình với một công việc làm thêm nào đó thuộc chuyên ngành của mình để học thêm kinh nghiệm thực tế, vừa để trang trãi một phần gánh nặng về chi phí cho gia đình. Dưới mắt của người bi quan, chúng là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau, phủ định lẫn nhau.