Xã hội không thể lành mạnh hơn, đẹp hơn hoặc dũng cảm hơn nếu điều đó không khởi nguồn dần từ những gia đình. Không gì tự nhiên mất đi. Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ.
Ai dẫn đi đâu thì tôi đi… Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất. Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này).
Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa. Thà tát mình còn hơn. Và cái sự vì ấy là sự tự nguyện đầy hạnh phúc của tâm hồn họ.
Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể.
Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Và bạn nhận ra, bạn ngủ để lẩn trốn chúng. Ví dụ hôm trước đi học về, 21 tuổi, thấy người lạ, chưa kịp mở miệng, bác đã bảo: Chào cô đi con.
Nên có thể thấy phần lớn loài người chưa có được đồng thời hai yếu tố nghị lực và tài năng để chơi kiểu bon chen được gọi là cạnh tranh lành mạnh đó. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Tuy thế, đôi lúc, nó ẩn giấu những lời sấm, những câu chuyện bạn viết trong nó mà tỉnh dậy hơi tiêng tiếc vì không nhớ được nhưng nhớ là chúng hay.
Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc. Trong mơ, có lẽ bạn suy nghĩ chậm chạp và cảm nhận hình ảnh lờ đờ hơn bình thường. Từ đó mẹ có nhiều biểu hiện dịu hiền hơn.
Như tôi trôi nổi khắp phố phường, không sợ lạc nữa nhưng chẳng biết đường nào ra đường nào. Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Cuối mùa lại ra đợt mới.
Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế. Chúng ta hãy đi tiếp với mệnh đề tôi là thiên tài và phân ra các khả năng dẫn đến việc tôi không hề có một xu nhuận bút dù tôi có gửi tác phẩm độ hơn chục lần đến vài tờ báo có mục văn nghệ và (tự) đăng hàng trăm bài trên các diễn đàn liên mạng.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Tôi định kiến và chủ quan quá chăng? Thù dai quá chăng? Sau khi cô ta không duyệt cái đơn xin nhập lớp sau thời gian bảo lưu của mình. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.