Lúc tôi khóc, dường tôi có hỏi tại sao mình khóc. Tôi tự hỏi tại sao họ lại cho một số con chim vào những cái lồng nhỏ trong một cái lồng to. Có thể đó cũng là một cách chơi của cậu.
Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi. Như người ta đốt vàng mã thôi mà. Tôi cứ tà tà gạt chân chống.
Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người.
Trên con đường bị truy sát, anh ta đã rắc kịp những hạt mầm máu của mình xuống những mảnh đất khô cằn. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên. Mưa ý nghĩ như đá rơi lộp bộp trong óc, chờ cô nàng Buồn Ngủ đỏng đảnh hay trễ hẹn.
Trong công viên thì toàn ma cô. Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Bác thì biết bạn viết nhưng chưa đọc gì bạn viết cả.
Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Mà dần dà đâm quen, bạn viết mà không biết nó có hay không. Vậy mà tôi đang viết.
Bởi cô ta làm giáo viên. Câu chuyện có vẻ như vầy. - Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau?
Nhiễm thói ấy mất rồi. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn. Nhẹ hơn thì nghe làm gì, nó bồng bột, nó trẻ dại.
Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Trú ngụ trong ấy là đàn cò. Bao giờ thì xong? Không bao giờ? Không rõ.
Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Hay mình bảo: Tôi đang chìm, đang lắng.