Không gian không quá rộng nhưng mọi vật được sắp xếp khiến người vào không cảm thấy gò bó. Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được.
Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Phải hết sức giữ gìn.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Và tiếp tục đùa cợt với bạn trong màn đêm. Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn.
Mất chứ không phải biến mất. Độc giả đâu có ngu đến nỗi vơ đũa cả nắm. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy.
Tự giác làm một số việc. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến.
Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Chia luôn thành hai phe ẩu đả. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Họ là mỗi con người.
Nhưng cơ thể tàn tạ không cho phép bạn thực hiện những cú xoay mình uyển chuyển hay bứt phá như trước kia. Nếu hắn là người tài. Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu.
Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy. Bởi vì, khi đã thực sự thiện rồi thì khó mà đủ ngu si để trở nên ác nữa. Nhiều điểm rất giống tôi.
Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa. Chẳng ý thức gì cả, chẳng nghe lời ai cả. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ.