Câu chuyện có vẻ như vầy. Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm.
Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Tôi không sống trong môi trường nghèo đói, bị áp bức, bóc lột. Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết.
Bố nhường khán đài A cho chúng tôi. Hạnh phúc với mỗi lần lấy can đảm mượn đồ dùng học tập của nàng. Nó không giống như cảm giác hồi nào tôi đèo cô bạn của thằng bạn sau xe, cô nàng vứt đánh bịch bắp ngô vừa gặm hết xuống đường, tay phủi phủi tay.
Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Tôi cứ tà tà gạt chân chống. Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn.
Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ.
Rồi thể hình tính sau. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách.
Chỉ hơi rờn rợn và xa cách. Giai điệu ấy ngân lên thường xuyên trong lúc tôi và thằng em ngồi xem hai trận bán kết Thái Lan-Mianma, Việt Nam-Malaysia. Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình.
Càng kéo nó càng lùi lại. Là tỉ mẩn, là ào ào. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.
Hay mình bảo: Tùy đồng chí hiểu. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát. Tại sao mọi người lại ngủ được.