Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều. Câu chuyện bạn đang kể là một câu chuyện khá kỳ lạ.
Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.
Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác. Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông.
Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác.
Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai.
Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh. Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi.
Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Mệt sao cháu còn đi chơi. Xã hội loài người thì phải như thế.
Chỉ vòng vo luẩn quẩn thế thôi, là đời. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!. Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí.
Không hút là không hút. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Hoặc lúc phấn khích.
Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Nó cũng không thích tôi lắm. Ông anh hỏi ở đây bao lâu cũng được à.