Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi.
Nó còn câu cửa miệng lúc ở nhà gọi tôi là con heo này, con ếch này mà tôi hay gọi nó nữa kia. Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Chàng ra về thắc mắc: Tại sao nó chẳng yêu mình?
Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy.
Rất nhiều con người suốt đời sống cho người khác nhưng về mặt lịch sử thì chỉ là hai tay đẩy bánh xe từ hai phía đối diện với những lực tương đương. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó. Nhất là những mặt còn lại của đời sống.
Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Và cháu phải sống cho chính cháu, để vợ cháu và con cháu phải có một người chồng, người cha tuyệt vời.
Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Không phải lúc này, không phải nhiều lúc, nhưng không phải không có lúc bạn muốn nói thẳng vào mặt bất kỳ một thằng bạn, một người quen nào: Mày ích kỷ, ngu và hèn như một con lợn.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Sáng ra hắn bắt đầu xưng hắn. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt.
Trước thì cảm giác người nặng trịch, không tài nào động cựa. Mẹ cầm bút, viết mỗi một lần hai chữ đó. Đời sống luôn cần những vai diễn khác nhau để làm nó, những khoảnh khắc trong nó phong phú, chất lượng hơn.
Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng. Tôi nhìn lại cái bài toán mà nghi ngờ sao dễ thế, hóa ra mình nhầm dấu, kiểm tra lại là sửa được ngay.
Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ.